Quảng cáo trong nội dung văn bản

Đà Lạt tội lắm!

Hôm qua tôi nghe, mọi người thuờng nhắc đến Đà Lạt hiền hòa hay mến khách lắm phải không?



Thật vậy, đến Đà Lạt vào một buổi chiều. Ghé một quán " không tên " ven đường, tấm bảng nhỏ " Bún riêu " treo trên gánh hàng cũng đơn giản và nhẹ nhàng như chính giọng nói ấm áp của cô chủ quán ở đây vậy.

" Ăn nhiều rau em nhé, gì chứ ... lên Đà Lạt thì phải ăn rau cho thỏa thích ".

Chắc thấy tôi giống dân du lịch, Cô mở lòng bằng câu chuyện " Ăn tô miến gà, dĩa lòng giá mấy trăm ngàn " - " 

Chị nghe thằng con đọc đâu đó trên mạng xong kể chị nghe, không phải chuyện của mình vậy mà sao tự dưng thấy buồn quá em à, như chị buôn bán ngót cũng gần mười mấy năm, sanh thằng cu năm nay học lớp 9 thì cũng chừng đó năm bán lưng cho trời, gánh hàng rong nuôi ba đứa con ăn học đó em.


Khách du lịch đến, làm sao để mang tiếng cho dân cả thành phố, ai nỡ lòng nào mà làm điều đó đúng không. Đà Lạt nhỏ lắm, người ta biết người ta cười cho chẳng dám nhìn mặt ai đâu em à.

Tay chang miếng nước nóng hổi mùi riêu cua thơm phức đưa cho khách, chị tiếp : " Em mà ở đây lâu, riết em cũng yêu luôn cái thành phố này cho coi, rồi khi thấy nó dơ, thấy nó xấu, thấy nó đông đúc phức tạp ... em cũng sẽ buồn, sẽ chẳng đành lòng như chị thôi ".

Bất giác tôi nhìn ra đoạn đường phía trước đang được lấp đầy hoa để chuẩn bị cho lễ hội, căn nhà bên cạnh cũng trang trí thêm một vài chậu hoa hồng, con phố bình dị này cũng tràn ngập sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng. Tô bún riêu ngon đến lạ, đậm đà như chính tình cảm con người nơi đây phải không ?

" Dạ, em cũng đã lỡ yêu cái thành phố nhỏ mà đầy ắp tình cảm này rồi chị ơi - Cho dù Đà Lạt, nó phải " lớn " , phải " gồng mình " đón những người con xa xứ đến tha phương lập nghiệp, đón những người ... chưa thấy yêu nó, để phút chốc vì miếng cơm manh áo mà làm xấu đi hình ảnh đẹp của nó thì trong em Đà Lạt vẫn đẹp lắm, vẫn nhẹ nhàng và tình cảm lạ thuờng. 

Thông Tin Đà Lạt