Quảng cáo trong nội dung văn bản

Đà Lạt - Cái xứ "thấy ghét"

Đà Lạt, cái xứ nghĩ đến mà thấy ghét. Đi mới vài vòng là lại quay trở về nơi bắt đầu. Dốc nối dốc, núi nối núi, những căn nhà nằm khép nép dưới chân đồi gợi một nỗi buồn khó tả mỗi buổi chiều sương khói rơi xuống. Cái xứ quỷ ma khiến người ta đang vui cũng thấy u sầu, lãng mạn như bà cụ non học đòi.


Đà Lạt, cái xứ nghĩ đến mà thấy ghét. Từ quán cà phê sang trọng cho đến hẻm hóc, ngóc ngách chợ búa, vẫn điểm xuyết những bông hoa rực rỡ giao mùa. Hoa thì rẻ. Mua mười lăm nghìn hoa mà bán cho người ta cả bó thiệt bự, xách muốn mệt. Rẻ đến ghét!

Đà Lạt, cái xứ nghĩ đến mà thấy ghét. Cà phê thì chất lượng chỗ nào cũng như chỗ nấy: đậm đà, dễ gây nghiện và mang tính chất “hại du khách”. Uống 1 ly là đã muốn uống thêm 1 ly nữa đến lúc người ta say cà phê mới chịu thôi. Cà phê thơm đã đành mà trà atiso gì mà cũng ngon đến thèm muốn gãy lưỡi mỗi lúc về lại Sài Gòn.


Đà Lạt, cái xứ nghĩ đến mà thấy ghét. Con người gì mà hiền khô và hiếu khách thấy bực. Cô dâu chú rẻ vô đồi trà, quăng xe đó, các anh chị nam thanh nữ tú bay vô chụp choẹt giẫm đạp lên rau cỏ, hoa, trà hay tranh thủ lúc không có ai thì “tiện tay” hái trà bỏ vô bịch mà họ vẫn im lặng bỏ qua.

Đà Lạt, cái xứ nghĩ đến mà thấy ghét. Đêm nào lòng vòng đi dạo cũng tốn mớ năng lượng vì lạnh. Đứa nào chưa có bồ lên đây hẳn sẽ tủi hờn vì lạnh mà không có ai quấn cho chiếc khăn, không có ai để nhét cái tay vào túi áo ấm. Đấy! Cái xứ khiến người ta dễ tổn thương dễ sợ!

Đà Lạt, cái xứ nghĩ đến mà thấy ghét. Một năm đi cả mấy lần mà vẫn chưa thấy đủ. Cả năm tiền đi làm không đủ đi du lịch bụi.

Đà Lạt, cái xứ nghĩ đến mà thấy ghét. Bởi vì ghét mà cứ nhớ về nó và nhất định phải ăn – ở – ngủ – nghỉ đủ thể loại ở đây hoài hoài cho bõ ghét.

Đà Lạt, mãi như thế nhé!

Thông Tin Đà Lạt

Chia sẻ bài viết nếu bạn thấy thú vị.