Quảng cáo trong nội dung văn bản

Đà Lạt - Cái xứ đi một lần lại nhớ mãi khôn nguôi

Cái xứ sở Đà Lạt mà giờ chỉ vừa nghe đến tên thôi trong lòng tôi có một cảm giác khó tả. Ngay từ bé ,từ thuở lên 4 tôi đã được theo mẹ lên dự đám cưới của dì út tôi - nhà ngoại tôi ngay trên đường PHAN BỘI CHÂU - trên dốc chợ mà hiện nay là cổng CHỢ MỚI ĐÀ LẠT ngó qua có con đường thoai thoải chạy lên non 30m. Trong kí ức còn non trẻ mơ hồ ấy, tôi chỉ nhớ những lon nước khóm (mà tôi hay gọi là nuớc trái thơm) ở quán Thanh Thủy (thời điểm 1979).

Một góc khu resort hồ Tuyền Lâm.
Lớn chút nữa, khi hè đến tôi đậu vào lớp 6 thì mẹ thuởng cho 1 chuyến nghỉ mát hẳn 1 tháng lên Đà Lạt ở với bà ngoại, mấy dì, và anh chị em trên ấy bằng chiếc xe 2 bánh Vespa do cậu tôi chở lên. Bắt đầu từ đây mọi thứ đều in hằn rõ trong tôi - một cậu bé 11 tuổi - được chơi với những bạn láng giềng mới xa lạ và được các bạn ấy dẫn đi chơi quanh bờ hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt nổi tiếng.

Tuổi thơ dữ dội của trẻ em Đà Lạt.
Hồi ấy Đà Lạt nên thơ vô cùng với những nhà sàn vách gỗ và sương mờ sớm mai, hơi lạnh tê buốt. Tôi thích nhất mỗi sáng ngủ dậy ở trên gác, mở cửa sổ nhìn về xa xa thấy ngọn núi sương mờ nhân ảnh bao phủ mãi đến hơn 8 giờ sáng mới tan. Và chếch về bên phải là rừng thông trên đồi cù.
Năm 17 tuổi lại được lên dự đám cưới đứa em là con của dì Tư tôi mà những người trên ấy hay gọi là Bà Tư xôi chè vì dì tôi bán xôi chè mấy chục năm nay đến giờ gần 80 tuổi vẫn còn bán. Lúc này, tôi chỉ biết đồi cù sắp làm cái gì đó mà rào lại không cho vô nữa làm tôi hụt hẫng (bây giờ là sân golf).

Sương mù phủ kín rừng thông Đà Lạt mỗi sáng sớm.
Từ đây trong tôi trỗi dậy 1 tình yêu chớm nở với Đà Lạt. Những cảnh thiên nhiên và những người bản địa hiền hòa, thích mỗi sáng ra bờ hồ Xuân Hương ngắm bình minh. Nhìn trên mặt hồ như có làn hơi sương lãng đãng bốc hơi lên đẹp một cách mờ ảo. Chiều tối lại vòng ra khu Hòa Bình rồi xuống cầu thang chợ dạo ra bờ hồ ngồi một mình hóng lạnh để cảm nhận và thưởng thức cái đặc trưng của Đà Lạt và ngắm các nam thanh nữ tú tay trong tay đi dạo nói cười vui vẻ. Xong lại đi dạo tìm các món ăn vặt nổi tiếng ở nơi đây.

Hồ Xuân Hương lúc nào cũng thơ mộng.
Nói đến Đà Lạt thì không thể không nói đến các loài hoa. Từ hoa hồng , cẩm tú cầu ... cho đến loài hoa đặc trưng của Đà Lạt là hoa Dã Quỳ (một số người còn gọi vui là Qủy 'Già' tức Dà). Riêng tôi, vẫn thích nhất hoa Dã Quỳ nở rộ vào đầu tháng 11. Từ Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương trải dài về thành phố mộng mơ ĐÀ LẠT, hoa nở khắp nơi như dang đôi tay vẫy chào du khách đến với thành phố ngàn hoa. Cung đường Tu Tra Đơn Dương thì hoa nhiều vô kể. Nhưng, ấn tượng với tôi vẫn là từ ngã ba TRIỆU VIỆT VƯƠNG đi về hướng đường hầm điêu khắc, tầm khoảng gần 9 giờ sáng thì đẹp khỏi chê. Hoa Dã Quỳ nơi đây không nhiều bằng những nơi khác nhưng đẹp rực rỡ một cách mê hồn nhờ ánh sáng huyền ảo pha chút hơi sương chưa tan hẳn của buổi sớm mai sẽ làm " tan chảy "những ai có tâm hồn lãng mạn .

Cánh đồng hoa Hướng Dương - điểm săn đón ưa thích của giới trẻ.
Và cuối cùng là những món ăn ngon với đầy rau tươi ngon mà hiếm nơi nào có được. Nhìn những dĩa rau xanh tươi bắt mắt cùng hương vị món ăn thoảng lên khứu giác là thấy cái bao tử "đánh lôtô" rồi. Và còn nhiều, nhiều nữa mà chỉ có thể đi mới cảm nhận được chứ không thể tả hết ra đây được.

Những món ăn vặt đặc trưng của phố núi Đà Lạt.
Với tôi Đà Lạt như có sức hút mãnh liệt khiến tôi đã LÊN nhiều lần rồi mà còn muốn đi nữa. 
Đà Lạt như một 'cô gái' đoan trang, hiền thục, dịu dàng, quyến rũ đến nỗi có thể khiến cho kẻ cục mịch, thô lỗ đến đâu cũng phải ngẩn ngơ và người khó tính nhất cũng bị chinh phục để rồi tự lúc nào đó cũng trở thành người phong thái, lịch lãm.

Vạn Lý Độc Hành - Thông Tin Đà Lạt