Quảng cáo trong nội dung văn bản

Ý Kiến Độc Giả Về Festival Hoa Đà Lạt 2015

Gọi là lễ hội, là phải dành cho cộng đồng, tôn vinh chính con người địa phương nơi đó. Họ có sự kiêu hãnh, tự hào về nơi chốn, và sự tha thiết không thua bất cứ tỉnh thành nào.


Chính người dân mới là người cần được tham gia, được khích lệ đưa tinh thần lễ hội lan toả khắp mọi con đường. Chứ không phải cấm đường, đẩy họ ra ngồi lạnh cóng khắp các bờ cỏ, ven đường để ngồi xem từ xa vì không có giấy mời như đại biểu chính khách. Họ vất vả chen chúc giữa những đoàn người xa lạ.

Mẹ tôi đau đầu chen giữa đám đông lễ hội ấy, hoảng hốt vì những cô cậu trẻ ném cùi bắp, xiên que xuống thẳng hồ, la hét ầm ĩ.

Và những người ở thành phố lễ hội tôi biết, họ trữ thức ăn và cố ở nhà cho qua lễ hội, vì ra đường, các hàng quán giờ không còn chỗ cho họ nữa. Rồi vô tình lễ hội sanh ra những con người xấu xí, buộc phải nâng giá, chặt chém, và "đánh mẻ lưới" du khách khù khờ cũng vì mưu sinh. Ngày thường họ đâu có như thế?

Những cư dân lễ hội nhíu mày vì ra đường với xe cộ chen chúc, còi xe inh tai vì những chiếc xe chạy hiên ngang. Những biển đỏ biển xanh ép người dân sát qua hai bên đường không còn chỗ đứng, để được đi trước, về nhanh hơn phàm dân.

Lễ hội để làm gì? Tri ân người dân? Ở đây tôi chỉ thấy sự hào nhoáng để báo cáo thành tích, và sự chào mời du lịch như kiểu bạn là chủ nhà, bạn hiền hoà, mến khách, nhưng gã quản gia cứ cố gắng cờ phướn, kêu la để kéo khách bước vào nhà càng đông càng tốt. Trong khi chủ nhà thì khó chịu vì quản gia cứ lo xách tiền chủ đi tô vẽ, mời chào, mà quên mất tình trạng nhà cửa mình đang thật sự cần gì, thiếu thốn chỗ nào.

Người Đà lạt và bất cứ du khách nào yêu và tôn trọng Đà Lạt, ai cũng cần bình yên thôi. Mà bình yên thì không có chỗ cho tông màu sặc sỡ.

P/S: Hãy nói 'không' với hành vi xả rác và 'chặt chém' tại Đà Lạt.

Nếu bị 'chặt chém', hãy gọi đường dây nóng 0941 245 245 do Phó Chủ Tịch UBND Tp. Đà Lạt quản lý để được ứng cứu kịp thời.

Trần Đức Thịnh