Quảng cáo trong nội dung văn bản

Đà Lạt quyến rũ với tôi như thế nào?

Quay trở lại sau 6 năm, tôi cảm nhận được không khí của Đà Lạt rõ hơn, bằng cái nhìn thích thú hơn, tò mò hơn và tận hưởng hơn.


Sau khoảng 8 tiếng đồng hồ đi xe khách từ Bình Định, tôi đã đặt chân lên Đà Lạt lần thứ hai trong đời. Lần này Đà Lạt cũng đón tôi bằng cơn mưa nhưng là cơn mưa phùn se lạnh, đủ để người ta cảm nhận được cái lạnh xứ sở ngàn hoa này.

Trước khi đến đây, tôi đã mường tượng trong đầu về Đà Lạt, sẽ là Đà Lạt của hoa, của thông, của hơi lạnh và của sự dễ mến.

Nếu hồ Than Thở từng được nhắc đến như là một địa danh du lịch nổi tiếng của Đà Lạt với những câu chuyện tình yêu lãng mạn, thì với tôi, nơi đây ấn tượng bởi những bồn hoa rực rỡ của cẩm tú cầu, hoa lồng đèn, hoa bướm...

Tôi gọi bạn đến đón sau khi về tới khách sạn. Quả thật là “điếc không sợ súng”, trong khi người Đà Lạt áo lớp này tiếp lớp kia thì tôi mỗi cái quần short, áo pull với cái áo khoác mỏng tang vi vu dạo Đà Lạt về đêm.

Bạn tôi chở vòng qua những con đường của Đà Lạt, chỉ cho tôi những gì mà bạn biết. Vẫn nhớ lời mời đầy lôi cuốn về món bánh tráng nướng, tôi và bạn lượn qua Nguyễn Văn Trỗi. Thật sự ở Sài Gòn không thiếu chỗ bán, nhưng bánh tráng nướng ở Đà Lạt mà tôi ăn khác hẳn, không biết vì nó mang tên bánh tráng nướng Đà Lạt hay vì nó được mệnh danh là pizza Việt Nam nữa. 

Lúc vừa xơi xong đĩa bánh là lúc thành phố lên đèn, đêm Đà Lạt hiền hòa lắm. Tôi thích thú với việc đường Đà Lạt chả có đèn xanh đỏ như Sài Gòn. Tôi còn nhớ rõ lúc hai đứa ngồi trên xe, nổ máy rồi, mà đèn hoài không sáng. Hai đứa đành ngậm ngùi chạy về nhà bạn để đổi xe khác. Nhờ đó mà tôi được nhìn cảnh Đà Lạt về đêm từ trên cao. 

Ôi, tôi thấy sương, nhà lồng chưng đèn, lốm đốm vàng trên nền đen, đẹp lắm. Tôi thích thú đứng lại nhìn mãi, như lần đầu thấy một thứ gì đó quý giá.

Và rồi tôi và bạn lại lên xe dạo quanh một vòng hồ Xuân Hương, tuyệt cú mèo, xe chúng tôi bon bon, tôi thì ngồi co ro vì lạnh. Chơi dại là thế, rõ là dại mà.

Tôi kết thúc một ngày với Đà Lạt trong cái lạnh nhưng vui.

Hôm sau, bạn lại đón tôi. Xe lăn bánh qua một đoạn đường để đến Thiền Viện Trúc Lâm - là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5km. Ở đây tôi được ngắm những loại hoa lần đầu tôi thấy: hoa móng cọp, hoa ban… đẹp lắm nhé, nhìn cực thích.

Thường thì du khách sẽ đi hồ Tuyền Lâm, rồi sẽ đến đồi Robin để ngắm toàn cảnh Đà Lạt sau đó mới sang Thiền Viện Trúc Lâm. Còn chúng tôi thì ngược lại, từ Thiện Viện Trúc Lâm, đi cáp treo qua đồi Robin.

Thật sự kinh ngạc với góc nhìn từ đồi Robin về hướng thành phố Đà Lạt, sương mù bao phủ, ảo ảo thực thực. Lúc đi cáp treo qua, dưới chân chúng tôi là thảm xanh của rừng thông, thảm vàng của mimosa tuyệt đẹp. 

Rời Thiền Viện Trúc Lâm trong cơn mưa phùn, chúng tôi vòng lần nữa thành phố rồi đến Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt. Hên vì vừa lúc còn thời gian để vào chụp hình, tham quan. Tôi ấn tượng và thích được ngắm từ lâu rồi, được tận mắt thấy mới biết nó đẹp nhường nào.

Chắc hẳn nhắc đến Đà Lạt ai cũng không thể không nghĩ đến những cái tên LangBiang, biệt thự Hằng Nga, dinh Bảo Đại, … Nhưng có 2 ngày ở với Đà Lạt, làm sao đi hết được. Thôi thì hẹn dịp khác Đà Lạt nhé. Sẽ ở lâu hơn.

Hãy cảm nhận Đà Lạt bằng cách cầm trên tay tấm bản đồ, nắm chặt tay lái, lên xe và ghé thăm những nơi bạn thích, điều đó giúp bạn cảm nhận rõ hơn về Đà Lạt, giúp bạn thấy yêu Đà Lạt và có một chuyến du lịch đúng nghĩa.

Hãy đến Đà Lạt để yêu thương.

Nguyễn Quang Nhật
Thông Tin Đà Lạt